"Kenneth!"
Neil nhẫn nại gọi đến hơn chục lần, con người đang thất thần kia mới hoàn hồn lại.
"Sao vậy?"
"Không sao!" Kenneth vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu
Neil nheo mắt ngờ vực một hồi rồi thôi. Hướng về căn tin, cười vui vẻ
"Hôm nay trông cậu thật lạ, còn tự giác đi ăn nữa"
"Chỉ là đói nên ăn thôi"
Kenneth nhún nhún vai. Neil bĩu môi thầm nhủ mọi hôm đói cậu có thèm xuống đâu, toàn là tôi lôi cậu xuống thì mới xuống thôi chứ. Hôm nay trời sập thật rồi!
"À đúng rồi! Hôm nay Kenneth cũng đi học muộn. Thật là lạ!"
"Có gì mà lạ?" Magaret chột dạ hỏi lại "Chẳng phải hôm nào cũng vào lớp muộn đấy sao?"
"Không! Thực ra Kenneth đến rất sớm nhưng không vào lớp luôn mà lên sân thượng đứng một lúc đợi khi chuông báo vào lớp thì mới vào"
"Tại sao cậu biết?"
"Bởi vì mọi người đều gặp cậu ta"
Magaret giả bộ ngạc nhiên "Ồ" một tiếng "Chắc hôm nay cậu ta cũng lên sân thượng thôi"
Hilary lắc lắc đầu
"Không không! Cậu ta mà lên sân thượng thì đã nhìn thấy rồi"
"Chắc là khi cậu ta lên thì mọi người không nhìn thấy thôi. Không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường mà"
"Ờ... Chắc có lẽ là vậy"
Magaret bấy giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bất chợt lại gặp phải con người không nên gặp kia. Tự dưng trong đầu lại nhớ mọi chuyện hôm qua, giờ vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của con người đó. Hai má không hiểu vì sao lại nóng lên. Magaret thấy khó hiểu, lấy tay vỗ vỗ cho hạ nhiệt. Hai má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-la-vampire-anh-con-yeu-em-khong/164432/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.