"Đến sớm vậy?"
Neil chầm chậm bước đến, bàn tay đập nhẹ vào vai Kenneth. Kenneth vội thu cảm xúc lại nhưng đã bị Neil nhìn thấy. Cậu bạn nhíu mày thở dài bất mãn, lời nói có chút làm nũng
"Aiz... Cậu còn coi mình là bạn thân không đấy"
Kenneth giả vờ "hả" một tiếng không hiểu. Neil uể oải dựa cả người vào lan can, môi hơi bĩu, ngón tay cuốn cuốn mấy lọn tóc mái không khác gì mấy cô gái làm nũng với người yêu, thân cậu huých huých vào người Kenneth
"Cậu lại giả bộ rồi!" Neil bật dậy hai tay ôm ngực trái, quay người sang Kenneth, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc, uốn éo nói "Cậu... Có phải mình không còn quan trọng trong lòng cậu không?..."
Kenneth nén cười, tên nhóc con này chỉ được cái bày trò. Cũng hùa theo trêu đùa, vẻ mặt nghiêm nghị
"Phải!"
"Ôi! Cậu làm tan nát tim mình rồi..." Neil giả vờ loạng choạng lùi lùi mấy bước, sau đó ôm mặt quay đi "Vậy chúng ta chia tay từ đây! Tạm biệt! Huhu..."
Kenneth ôm trán, kiềm chế không cười thành tiếng. Neil vui sướng đến bên cạnh, hai tay ôm hai má cậu
"Thấy chưa? Cậu vui rồi này! Bổn công tử ta đây làm cho cậu cười rồi nhé"
Đúng là chỉ có Neil là không qua mặt được. Kenneth cong khoé môi, không nói gì tiếp tục nhìn phía xa xa.
"Ngươi tại sao lại buồn kể cho ta nghe!" Lời Neil nói quá rõ là mệnh lệnh
Im lặng một hồi, đôi mắt nâu lại thoáng tia buồn chầm chậm mở miệng
"Tôi mơ thấy mẹ"
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng Neil có thể hiểu rõ, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-la-vampire-anh-con-yeu-em-khong/164436/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.