"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ không quấy rối cậu nữa"
Magaret không phục, lấy hết sức còn lại lườm cậu ta, giọng vẫn yếu ớt
"Không... Bao... Giờ!"
Kenneth cười hắt ra một tiếng
"Cậu không cần làm vậy để gây sự chú ý từ tôi đâu"
"Cậu...đừng ảo tưởng!" Magaret nhếch môi bị sưng đỏ, quay sang chỗ khác
"Đừng né tránh! Không đúng thì sao cậu phải làm vậy?"
Magarert lẩm bẩm Kenneth là tên vừa điên vừa ảo tưởng, lại quay đầu sang đối diện với mặt cậu ta ra sức nói to nhất có thể
"Chẳng qua tôi không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét, nhìn là muốn đấm của cậu thôi!"
Kenneth hừ một tiếng, lườm cô
"Cậu cũng gan lắm! Dám chửi tôi nữa! Cậu không sợ..."
"Thì tôi vẫn đang gánh hậu quả của cậu gây ra đây"
Chưa nói xong đã bị Magaret cướp lời làm cậu im bặt. Một lúc lâu mới lên tiếng
"Bây giờ là cơ hội tốt tôi chỉ cho cậu nói cầu xin tôi thôi, còn quỳ dưới chân thì tôi bỏ qua. Thế nào?? Tốt quá còn gì?"
Magaret nhếch lên, quay đầu đi không nói gì
"Cầu xin tôi đi!"
Kenneth vẫn kiên quyết lặp lại. Magaret nhắm mắt kìm nén sự muốn đấm cậu ta lại. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói rõ từng chữ
"Không... Bao... Giờ! Có chết cũng không bao giờ cầu xin tên hèn như cậu!"
"Ư!"
Sau câu nói đó Kenneth liền lạnh lùng rút nhanh tay về. Magaret lập tức ngã ngửa xuống không một lời nói trước, cả người cô đau buốt, mắt nhắm lại, cắn chặt môi kêu nhẹ.
Kenneth đứng lên người bừng bừng sát khí
"Được lắm!"
Bước được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-la-vampire-anh-con-yeu-em-khong/164440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.