Ba ngày sau cùng lúc vào ngày rằm trăng thật tròn, thật sáng. Ba chữ khắc bằng máu kia dần dần phai đi nói đúng hơn dần dần in vào trong thân cây, cây già vốn ít lá bây giờ lại mọc um tùm điều làm cho người ta sợ hãi không phải lá cây cứ thế sinh sôi mà là màu đỏ tươi như máu của chiếc lá nhuộm đỏ cả một chỗ. Thật là kinh hãi! Thật là đáng sợ! Chỗ đất được chôn cô đang chuyển động cảm giác như ai đó ở dưới cố đào đất lên vậy... Một ngón tay dài, thô gầy gò từ dưới đất nhô lên... Rồi lại một ngón tay nữa... Và cả bàn tay... Cứ thế cánh tay...đầu...thân...chân và cả người đều từ dưới đất chui lên. Chiếc váy cưới bị ủ trong đất lâu bây giờ đã vấy bẩn, vệt máu dài nhỏ cũng chuyển sang nâu nâu. Mái tóc đen tuyền dính đất, rối loà xoà che mất một phần của khuôn mặt cô nhưng không thể nào che đi vẻ đẹp thuần khiết. Chiếc cổ bị một vết con dơi cắn khi chôn cô chưa thành sẹo giờ đây biến mất như chưa có vết thương nào. Màu da cô lại trắng một cách dị thường. Cả người toát ra một khí lạnh thật rùng rợn. Cô bắt đầu vuốt vuốt tóc cho đỡ rối, đôi môi đỏ màu máu khẽ cong tạo thành nụ cười tà mị, đôi mắt đỏ ánh lên một nỗi hận không thể nào hết. Chợt biến mất.
----------------
Trong phòng ngủ của ngôi nhà giàu. Có bóng hai người một chồng, một vợ quấn quýt lấy nhau cười cười nói nói. Bỗng một làn gió nhẹ thổi chiếc rèm trắng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-la-vampire-anh-con-yeu-em-khong/164449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.