cả 3 chúng tôi, ai cũng ôm theo quần áo, xà bông..tùm lum.. nhưng lại ko chờ phòng tắm nữa, mà đi ra quán café trong căn tin sân trọ ngồi. khoảng gần 8h tối mà trăng đã sáng vằng vặc. tôi nói bâng quơ để xua đi sự tĩnh lặng giữa 3 người..
“hôm nay ngày rằm thì phải…”
“Yên ko muốn hỏi tôi gì sao?”
Khải nói thấp giọng, nhìn tôi nhưng có cái gì đó lơ đãng lắm. Thắng rút 1 điếu thuốc, rồi châm lửa rít hơi khói dài ko nói gì.
“sao anh lại gạt Yên?”
“nếu Thắng bệnh thì .. dễ nghe hơn.”
Khải vừa dứt lời, Thắng liền ho ngay như bị sặc khói, quay sang la lối.
“dễ nghe con khỉ, mày muốn Yên thương hại tao hả?”
“vì .. Vân nữa.” Khải nhắc Vân bằng 1 thái độ khá buồn, tôi liền chen ngang..
“anh ko muốn Vân lo phải ko?”
“khi Vân phát hiện bệnh án, cô ấy đã cho sự hoang mang rất rõ….Vân đang năm cuối, tôi chẳng muốn làm ảnh hưởng..”
“nhưng…”
tôi định nói gì đó, mà lại ko biết nói gì, nên thôi. vì dù sao thì Khải cũng có lý khi muốn giấu Vân…chắc anh biết khi nói mạnh miệng thì Vân sẽ tin, nên bảo sẽ dắt nó cùng đi xét nghiệm.. và đúng là con bé ko nghi ngờ gì.
“tôi bệnh thì có thể chữa, nhưng nếu Thắng bị bắt thì ai cứu nổi.”
“cái miệng mày..lúc nào cũng nói xui… mày nói làm Yên nhức đầu thêm chứ ích gì?”
“Yên biết rồi. ko cần giấu. hình như Thắng chỉ còn mỗi cách đó…phải ko?”
khi tôi nói hết câu, cả hai người họ đều nhìn tôi trân trân, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-o-day/572412/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.