"Sam ơi, bố đến đón này!" Elizabeth yếu ớt gọi vọng lên gác. Không ai trả lời, chỉ có tiếng đôi chân bé nhỏ chạy dọc cầu thang. Cô thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô không nhận ra người phụ nữ cô đang nhìn thấy nữa. Mặt cô sưng húp, tóc rối tung do gió thổi và bết lại vì bàn tay ướt nước mắt của cô chùi vào.
Luke hiện ra ở đầu cầu thang, mắt nhắm mắt mở trong bộ đồ ngủ Người Nhện mà nó nhất định không hcịu cho cô giặt, thay vào đó lại đem giấu sau con gấu bông yêu thích tên là George. Thằng bé mệt mỏi giơ nắm tay lên dụi mắt và nhìn cô bối rối.
"Hử?"
"Luke, phải nói là có chuyện gì ạ, không phải là hử," Elizabeth sửa thằng bé, rồi tự hỏi so với tâm trạng hiện tại của cô thì nó quan trọng cái quái gì cơ chứ. "Bố Sam vẫn đang đợi nên con có thể bảo bạn con xuống nhanh lên được không?"
Luke gãi đầu ngạc nhiên. "Nhưng," thằng bé ngừng lại và mệt mỏi lau mặt.
"Nhưng sao?"
"Bố Sam đã đến đón bạn ấy từ lúc bác đang ở trong v..." Nó dừng lại khi ánh mắt trượt qua vai Elizabeth.
Khuôn mặt Luke đột nhiên giãn ra trong nụ cười răng sún. "Ồ, cháu chào bố bạn Sam." Nó không nén được tiếng cười khúc khcíh. "Sam sẽ xuống ngay thôi ạ," nó cười to rồi chạy ngược về phía hành lang trên tầng.
Elizabeth không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ quay lại đối diện với bố Sam. Cô không thể tiếp tục lẩn tránh anh ta trong khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207912/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.