“Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi,” Poppy kêu ré lên sung sướng, nhảy múa xung quanh chiếc xe của Elizabeth. “Tôi muốn cám ơn Damien Hirst vì đã tạo cảm hứng cho tôi, Egon Schiele nữa,” cô lau một giọt lệ tưởng tượng trên mắt. “Bansky và Robert Rauschenberg đã dạy tôi thứ nghệ thuật tuyệt vời này giúp óc sáng tạo của tôi phát triển, từ từ nở như bông hoa mới hé để…”
“Thôi đi,” Elizabeth rít qua kẽ răng. “Họ vẫn đang nhìn theo đấy.”
“Ôi không đâu, chị đừng hoang tưởng thế.” Giọng Poppy chuyển từ phấn chấn sang bực bội. Cô quay mặt về căn nhà gỗ trên công trường.
“Đừng có quay lại, Poppy!” Elizabeth nói như ra lệnh cho một đứa trẻ.
“Ồ, sao lại không chứ? Họ có nhìn theo… Ồ, họ đang nhìn thật. TẠM BIỆTTTT! CÁM ƠNNNNN,” cô vẫy tay cuống quýt.
“Cô có muốn mất việc không thế?” Elizabeth đe dọa nhất định không quay lại. Những lời nói của cô có tác dụng hệt như khi cô dọa lấy chiếc máy điện tử của Luke. Poppy ngay lập tức thôi nhảy nhót và cả hai lặng lẽ đi về xe ô tô. Elizabeth cảm thấy hai cặp mắt đang thiêu đốt lưng mình.
“Tôi không tin chúng ta nhận được hợp đồng này,” Poppy thều thào khi cả hai đã ngồi trong xe, hai tay ôm ngực.
“Tôi cũng không tin,” Elizabeth cằn nhằn, cài dây an toàn và nổ máy.
“Chị làm sao thế, bà chị cau có? Chị đã chẳng thề là chúng ta sẽ không giành được hợp đồng này còn gì,” Poppy buộc tôi, ngồi yên trong ghế hành khách và chìm vào thế giới riêng của mình.
Elizabeth suy nghĩ một lát. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.