Sau cái ngày tôi trao cho Elizabeth những vòng hoa cúc... và trái tim tôi, tôi biết thêm rất nhiều điều về cô ngoài những kế hoạch tối thứ Bảy của cô và mẹ cô. Tôi nhận ra cô cũng giống như một con sò và bạn nhìn thấy đang dính sát vào đá ở bờ biển Fermoy. Khi nhìn thì bạn tưởng chúng bám không chắc, nhưng ngay khi bạn chạm vào hoặc tới gần chúng, thì chúng sẽ thu mình lại và cố sống cố chết bám chặt lấy mặt đá. Elizabeth cũng giống hệt như vậy: cởi mở cho đến khi ai đó lại gần cô, và rồi cô lại trở nên căng thẳng, bám chặt lấy như để giữ mạng sống. Chắc chắn rồi, hôm đó cô đã thổ lộ với tôi ở vườn sau, nhưng hôm sau khi tôi ghé thăm thì cứ như thể cô giận điên lên với tôi vì cô đã kể những chuyện đó. Nhưng Elizabeth luôn là như thế - bực bội với tất cả mọi người kể cả bản thân cô - và có lẽ cô xấu hổ. Elizabeth thường không nói gì về mình với bất cứ ai, trừ khi nói chuyện với khách hàng về công ty của cô.
Thật khó dành thời gian chơi với Luke khi bây giờ Elizabeth cũng nhìn thấy tôi, thẳng thắn mà nói cô sẽ lo lắng nếu tôi gõ lên cánh cửa màu hoa vân anh nhà cô xin phép cô cho Luke ra ngoài chơi. Cô vẫn nghĩ rằng bạn bè thì phải tầm tuổi nhau. Nhưng điều đáng nói là Luke cũng có vẻ không quan tâm lắm. Cậu luôn bận chơi với Sam và bất cứ khi nào Luke quyết định cho tôi chơi cùng thì Sam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207917/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.