Ivan hoàn tất khâu trang trí cho chiếc bàn ăn tối, cắt một cành hoa vân anh dại và cắm vào chiếc lọ nhỏ đặt giữa bàn. Anh thắp một ngọn nến và ngắm ngọn lửa bị gió tạt, giống như con chó chạy quanh vườn nhưng vẫn không thoát khỏi sợi dây xích buộc vào cũi. Cobh Cúin yên tĩnh, hệt như cái tên của nó, có nghĩa là... đoán thử xem, từ hàng trăm năm trước người dân địa phương đã đặt cho nó cái tên đó và cho đến nay vẫn không hề thay đổi. m thanh duy nhất là tiếng nước vỗ nhè nhẹ mơn man bờ cát. Ivan nhắm mắt lại và đu đưa theo điệu nhạc. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ neo vào cầu tàu đang bập bềnh trên mặt nước, thỉnh thoảng va vào sườn cầu tàu, góp thêm tiếng trống khe khẽ.
Bầu trời xanh bắt đầu sẫm lại với vài đám mây trẻ tản mát đang tụt lại sau những đám mây già đã ở đó từ mấy tiếng trước. Những vì sao lấp lánh nhấp nháy và anh nháy mắt đáp lại; chúng cũng biết điều gì sắp xảy ra. Đêm nay Ivan đã nhờ bếp trưởng của nhà ăn công ty giúp đỡ. Đầu bếp này cũng là người chịu trách nhiệm phục vụ các buổi tiệc trà ở vườn sau của những người bạn thân, nhưng lần này anh phải đi ra ngoài. Anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất mà anh có thể tưởng tượng ra. Món khai vị là gan ngỗng vỗ béo kèm bánh mì được cắt thành những hình vuông gọn ghẽ, tiếp theo là món cá hồi biển Ailen và măng tây nấu tỏi, món tráng miệng là bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207927/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.