Vậy là trong đầu tôi mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã biết phải làm gì tiếp theo. Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình - làm cho Elizabeth cảm thấy cuộc sống của cô trở nên thoải mái tới mức tối đa. Nhưng giờ đây tôi đã dính líu quá sâu vào cuộc sống của cô vì vậy tôi phải giúp cô chữa lành những vết thương cũ và những vết thương mới mà tôi đã ngu ngốc gây ra. Tôi giận chính bản thân mình vì đã làm rối tung mọi thứ, vì đã bắt kịp công việc rồi lại sao nhãng nó. Sự tức giận đã áp đảo nỗi đau mà tôi cảm nhận được, và tôi thấy mừng vì muốn giúp Elizabeth thì tôi cần phải phớt lờ cảm xúc của chính mình và làm điều tốt nhất cho cô. Đáng lẽ tôi phải làm điều đó ngay từ đầu. Nhưng đó là cốt lõi của các bài học: bạn luôn học được chúng khi bạn không chờ đợi hay không muốn chúng. Tôi còn nhiều thời gian trong đời mình để đối phó với nỗi đau mất cô.
Tôi đi bộ suốt đêm, nghĩ về mấy tuần vừa qua và về cuộc đời tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ làm việc đó - nghĩ về cuộc đời của mình. Dường như nó chẳng bao giờ liên quan đến mục đích của tôi dù đáng lẽ ra phải thế. Sáng hôm sau tôi nhận ra mình đã quay lại Fuchsia Lane, ngồi trên bức tường nơi tôi đã gặp Luke một tháng trước. Cánh cửa hoa vân anh vẫn cười với tôi và tôi vẫy tay đáp lại. Ít ra nó cũng không giận tôi; tôi biết chắc Elizabeth giận mình. Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207930/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.