Elizabeth vượt qua bà Bracken lúc này đang đứng nhăn nhó và lộ rõ vẻ không hài lòng ở cửa ra vào cùng hai bà già nữa, cả ba đều cầm vải trong tay. Họ tặc lưỡi khi cô chậm chạp bước qua, sơn đã bết thành cục ở đuôi tóc, cọ vào lưng cô và gây ra một hiệu ứng đa màu sắc đẹp đẽ.
“Cô ấy mất trí rồi hay sao thế nhỉ?” Một bà thì thào rất to.
“Không, ngược lại ấy chứ.” Elizabeth có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của bà Bracken. “Tôi lại thấy chắc cô ấy đã bò lê bò toài đi tìm nó ấy chứ.”
Hai bà kia tặc lưỡi và bước đi chỗ khác, lẩm bẩm về việc Elizabeth không phải người duy nhất bị mất trí.
Elizabeth phớt lờ cái nhìn chăm chăm của Becca và tiếng hét của Poppy, “Có thế chứ!”, và đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Nhốt mọi thứ ở ngoài. Cô tựa lưng vào cánh cửa, cố gắng lý giải tại sao người cô lại run lên như vậy. Điều gì đang khuấy động bên trong cô? Con quái vật nào đã thức dậy từ giấc ngủ dài và đang lồng lộn dưới da cô? Cô hít một hơi thật sâu qua mũi rồi thở ra chầm chậm, đếm nhiều lần từ một đến ba cho tới khi đầu gối không còn run rẩy nữa.
Mọi thứ đều đã ổn, trừ việc hơi xấu hổ khi cô bước đi trong thị trấn với bộ dạng như vừa tự nhúng mình vào một hộp sơn bảy sắc cầu vồng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Ivan nói gì đó. Anh nói gì nhỉ…? Anh nói… rồi cô nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207934/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.