Thành Ân Nhi nghe nói Lệ Nam Thời muốn gặp mình, tâm trạng kích động không thôi.
Cuối cùng cũng được gặp Lệ Nam Thời rồi, khi gặp mặt cô nhất định phải khóc lóc kể lể nỗi nhớ nhung và bất an của mình. Nhất định phải khiến Lệ Nam Thời cảm thấy có lỗi với mình, không thể rời xa mình.
Cô hớn hở bước vào văn phòng của Lệ Nam Thời, anh ta đang ngồi trên ghế sofa pha trà.
“Đến rồi sao, lại đây ngồi đi.” Nghe thấy tiếng động, Lệ Nam Thời vẫn chuyên tâm vào công việc đang làm, không ngẩng đầu nhìn cô ta.
Vốn dĩ đã sắp khóc, nhưng vì không có ánh mắt đối diện nên cô ta lại nín lại.
Cô ta đi đến ngồi đối diện Lệ Nam Thời, thấy anh ta rót cho mình một tách trà, đã không nhịn được vừa tủi thân vừa trách móc, “Nam Thời, mấy ngày nay anh sao không đến thăm em? Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không. Mỗi ngày em đều ở trong phòng bệnh khổ sở đợi anh, nhưng sau khi em sảy thai anh lại không xuất hiện một lần nào. Anh có biết em đau lòng đến mức nào không?”
“Thử trà tôi pha xem.” Khác với lời tố cáo của cô ta, Lệ Nam Thời rất bình tĩnh, nhắc nhở cô ta uống trà trước.
Cô ta đến đây không phải để uống trà!
Thành Ân Nhi cố nhịn kiên nhẫn uống một ngụm cũng không cảm nhận được hương vị đặc biệt nào, đặt cốc xuống rồi tiếp tục nói nốt những lời vừa nãy chưa kịp nói, “Nam Thời, em đều nghe nói rồi.”
Cô ta dùng ánh mắt bi thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thuc-su-khong-yeu-anh/2761883/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.