Nhưng anh lại rất lo, lo rằng khi anh đi rồi sẽ chẳng còn ai bên tôi.
Sau đó anh an ủi tôi, bảo tôi yên tâm, rằng trước khi rời đi anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sẽ để lại đủ tiền cho tôi sống tiếp. Tờ đơn từ bỏ điều trị mà năm năm trước ba mẹ tôi từng ký, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Anh ngồi đó nói với tôi bằng giọng bình thản, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. Nhưng những mảnh linh hồn còn sót lại trong thân thể tôi lại nghe thấy hết.
Chúng gần như bị xé nát bởi đau đớn, bất lực nhìn anh tự buông bỏ chính mình.
Và chính chúng trở thành lý do khiến tôi không thể không quay về.
Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, tôi thuyết phục Trần Độ đi điều trị.
Tôi nói với anh, ngoài anh ra thế giới này chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến nữa.
Tâm nguyện của tôi chính là anh.
Tôi cố gắng sống lại như vậy không phải để cô độc chịu khổ cả đời. Tôi nói, nếu anh dám bỏ tôi lại, tôi cũng dám liều mạng đi tìm anh.
Tôi đoán anh không dám.
Tối hôm đó, anh gọi cho bác sĩ Lưu.
Một tuần sau, dưới sự "đe dọa" dịu dàng của tôi, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Chúng tôi thực sự trở thành một gia đình.
Tôi đã rất cố gắng để làm quen lại với thế giới này. Từ chỗ đến nói cũng khó khăn, đến có thể tự mình ngồi dậy ăn uống, rồi dần dần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694953/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.