Nhưng Trần Độ từ chối thẳng thừng, không chút do dự.
Anh từng nghèo đến sợ, nhưng trong anh có khát vọng lớn. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền.
Trong vô số đêm xanh lạnh lẽo, anh nhìn thấy tương lai, tự tay tạo ra tương lai, và quyết tâm chiếm lĩnh tương lai đó.
Thế mà cuối cùng lại bán nó đi với giá rẻ mạt thế sao?
Chắc hẳn anh gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm, cần tiền gấp đến mức chấp nhận hy sinh cả tương lai?
Ngoài khả năng đó ra, Thời Ly không thể nghĩ được lý do nào hợp lý hơn.
Trên trang từ điển bách khoa còn ghi rõ ngày bán là ngày 4 tháng 11 năm XXXX, tức là hơn một tháng sau khi cô mất, chính là năm năm trước.
Bỗng dưng Thời Ly thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Có lẽ căn nhà đó thật sự không hợp phong thủy. Năm đó, cả cô và Trần Độ đều gặp tai họa lớn.
Một người không vượt qua được, một người thì buộc phải cắt đứt tất cả để sống sót.
Thảm thật.
Cô thở dài, tắt máy tính rồi đi ra ngoài. Đêm đã khuya, đường phố không còn bóng người.
Trên đường về căn hộ, cô đi ngang qua một công viên vắng vẻ. Bỗng vài con ch.ó hoang từ trong bụi cây lao ra sủa điên cuồng.
Toàn thân Thời Ly rùng mình, bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại chợt nhớ cô đâu còn là chính mình năm xưa nữa.
Hiện tại cô đang nhập vào thân xác cao to đẹp trai như người mẫu nam, mấy con ch.ó nhỏ thôi, có gì đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694986/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.