Tim tôi đập thình thịch. Bác Lôi đang nói cái gì? Một câu nói không đầu không đuôi này, rốt cuộc là có ý gì?
Cha vẫn không lên tiếng. Bác Lôi nói: "Nếu không hay là tôi gọi người đi thăm dò một chút?"
Nhịp tim của tôi giống như bồn chồn. Bọn họ đang nói cái gì?
Cha cuối cùng cũng nói: "Đứa bé kia... Không phải đã chết năm ba tuổi rồi sao?"
Bác Lôi nói: "Đúng thế. Là tôi tự mình canh ở bên cạnh, nhìn cậu ấy..."
Trong tai của tôi vang ong ong, giống như máy bay không quân đáp xuống, tiếng vang gào thét làm trước mắt tôi hoa lên. Buốt lạnh len lỏi qua kẽ hở hàm răng. Trời! Tôi rốt cuộc vừa nghe thấy cái gì? Một bí mật! Là một bí mật long trời lở đất, một bí mật chôn giấu nhiều năm.
Tôi cố ép bản thân trấn định, thế nhưng đã bỏ lỡ mấy câu nói nghe không rõ, chỉ nghe được Bác Lôi không ngừng đáp lại mấy từ: "Vâng", "Là..."
Cố hết sức định thần lại, nghe thấy cha nhẹ giọng thở dài, cha nói: "Thật sự rất giống, nhất là cái cằm thon nhỏ đó, giống y như mẹ của nó..."
Tôi dùng sức tự cắn vào bàn tay của mình, ngăn cản tiếng thở dốc. Cha thật sự có một "người quen biết cũ"! Trời! Người thượng uý sĩ quan trẻ tuổi anh tuấn kia thực sự có thể là con trai của cha.
Bác Lôi nói: "Anh yên tâm, tôi lập tức phái người đi thăm dò."
Thanh âm của cha đau đớn: "Năm ấy mẹ của nó..."
Trời!
Người cố nhân đó của cha là ai?
Hết tiếng sấm rền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giay-phut-ay-ta-khong-gap-nhau/2285837/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.