Tố Tố sợ âm thanh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến người khác, thế là không tiếp lời nữa. Vào lúc màn thứ tư sắp kết thúc, chợt thấy mấy người ở hàng cuối cùng đều xoay người sang chỗ khác, có người còn đứng dậy chào hỏi. Mục Lan nhất thời hiếu kì, cũng quay mặt lại nhìn, thấy mấy người từ hành lang đầu bên kia đi tới, đều mặc trang phục bằng nhung, đi đầu là một người mặc trường sam màu ngọc bích, nhanh chóng rảo bước, là Mộ Dung Thanh Dịch. Những người đến xem ở đây không phú thì quý đều là người có tiền, đương nhiên nhận ra anh. Mấy chỗ anh bước qua, bọn họ nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đúng lúc màn thứ tư kết thúc, Tố Tố vừa vỗ tay, vừa quay đầu lại thấy anh tiến đến, đành đứng lên, "Sao anh lại tới rồi?"
Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Trở về không thấy em ở nhà, họ nói em đến đây, cho nên tôi tới đón em." Tim Uông Ỷ Lâm đã đập dồn dập. Mộ Dung Thanh Dịch chỉ là nhất thời cao hứng đến đây, không nghĩ lại gặp cô ta, hơi chần chờ. Anh biết vạn người đang nhìn, không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt, thế là thản nhiên chào hỏi: "Uông tiểu thư, đã lâu không gặp." Lại nhìn Mục Lan gật đầu một cái, "Trương thái thái, vẫn khoẻ chứ?"
Uông Ỷ Lâm mỉm cười, nói: "Tam công tử cùng Tam thiếu phu nhân đúng là ân ái, một khắc không gặp, đã tự mình đến đón."
Từ trước đến nay Tố Tố da mặt mỏng dễ xấu hổ, thấp giọng nói: "Uông tiểu thư chê cười rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giay-phut-ay-ta-khong-gap-nhau/2285878/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.