“Chỉ cần tôi nhảy xuống, anh sẽ bỏ qua cho tôi đúng không?” Tần Thanh Thủy quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng mà kiên định: “Lục Ngôn, anh nói được thì phải làm được?”
“Thủy, em đừng lấy tính mạng của mình ra để đấu tranh, nó không đáng!” Cố Thành Danh lo lắng khuyên giải, hai tay vẫn ôm chặt lấy Cố Thanh Thủy, không dám buông lỏng một chút nào.
Anh ôm càng ngày càng chặt, sắc mặt của Lục Ngôn càng ngày càng khó nhìn.
“Tần Thanh Thủy, tôi thật sự không hiểu, mục đích cô và Cố Thành Danh giả vờ giả vịt diễn trò như vậy rốt cuộc là gì? Muốn khoe khoang tình cảm của hai người tốt như thế nào sao? Đừng lãng phí thời gian của tôi!” Lục Ngôn thật sự liếc nhìn đồng hồ: “Một phút, một giây, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cô!”
Đôi chân mảnh khảnh bước đi, từng bước từng bước đi đến cửa….
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét, tiếng hét lo lắng của Cố Thành Danh vang lên.
“Thủy, đừng!”
Lục Ngôn vội vàng quay đầu lại nhìn.
Chỉ nhìn thấy, một chân của Tần Thanh Thủy đã bước lên bệ cửa sổ, cả người đều đứng lên.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ dày đặc, sắc mặt tái nhợt của Tần Thanh Thủy càng rõ ràng trong màn đêm, cô quay đầu lại, cơn gió thổi tung những sợi tóc mai bên má cô, che đi nửa khuôn mặt hốc hác, tiều tụy, sau khi nhìn Lục Ngôn với vẻ mặt xinh đẹp nhưng lại dứt khoát, cô lật người nhảy xuống….
Quả nhiên là trực tiếp nhảy xuống…..
“Tần Thanh Thủy!” Lục Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-co-gap-anh/2266559/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.