“Tôi nợ cô ta…” Tần Thanh Thủy cười khổ, uể oải cúi gằm đầu xuống: “Có lẽ tôi thật sự đã nợ các người, chứ bằng không…”
Chứ bằng không, sao mà bây giờ cô lại bị bọn họ luân phiên dằn vặt, vĩnh viễn không được giải thoát kia chứ.
“Lục Ngôn, anh muốn làm gì thì làm nấy đi, tôi không sao cả.” Tần Thanh Thủy nằm xuống, quay lưng về phía hai người nọ, không nhìn họ nữa: “Anh muốn tôi làm người hầu cho cô ta thì tôi làm là được. Bây giờ tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hai người ra ngoài đi.”
Lục Ngôn nhíu mày thật chặt, đi đến giật phắt tầm mền ra, tức giận nói: “Tần Thanh Thủy, thái độ gì thế này!”
Ấy mà vậy không thèm nhìn anh, cô ấy không coi anh ra gì à?
Tần Thanh Thủy cũng lập tức tức giận, cô ngồi thẳng dậy, nhìn Lục Ngôn chăm chú rồi nói: “Lục Ngôn, anh muốn tôi làm gì thì tôi đã làm nấy, tôi nghe lời anh lắm rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa?”
Trong lúc nhất thời, câu nói này của cô làm Lục Ngôn cứng người.
Anh cũng không biết vì sao, anh chỉ không thích thái độ dửng dưng của người con gái này mà thôi, cứ như…vốn không hề quan tâm gì đến anh vậy.
Nhưng rõ ràng trước đây cô ấy đã nói, người mà cô ấy yêu nhất là anh cơ mà.
Lục Ngôn giữ lấy cằm Tần Thanh Thủy, nhấn mạnh từng chữ: “Tần Thanh Thủy, tôi muốn cô biết rõ tình hình của cô bây giờ, cô là người của tôi, nghe lời tôi là chuyện hiển nhiên! Sau này đừng có mà nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-co-gap-anh/2266577/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.