Mấy ngày liên tiếp, Lục Ngôn không ăn uống gì nổi, ngủ cũng không ngon, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Tần Thanh Thủy một thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch rồi, cho dù anh có ngủ được thì cũng sẽ mơ thấy ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm hận mà Tần Thanh Thủy nhìn anh.
Sau khi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cả thân Lục Ngôn chỉ toàn là mồ hôi, tim thì đập thình thịch nhanh chóng.
Chiếc rèm cửa tung bay theo làn gió, anh nhìn ra sắc trời đêm tối bên ngoài, chỉ cảm giác như trái tim mình đã mất đi một phần rồi vậy, có chút trống rỗng, có chút đau nhói.
Sáng hôm nay chính là giờ lên máy bay của Cố Thành Danh.
Lục Ngôn đã đến sân bay từ sớm, chỉ cần Cố Thành Danh xuất hiện là anh có thể lập tức chặn anh ta lại.
Đáy lòng Lục Ngôn lúc này chỉ tràn ngập mong đợi, còn có chút căng thẳng.
Nhưng vào giây phút anh nhìn thấy chỉ có một mình Cố Thành Danh đến, trái tim anh đột nhiên chùng xuống dữ dội, anh sải bước lớn đi đến trước mặt anh ta, rồi cất giọng chất vấn: “Tần Thanh Thủy đang ở đâu?”
Cố Thành Danh đột nhiên bị chặn lại nhưng cũng không bất ngờ gì, anh nhìn Lục Ngôn rồi cười lạnh một tiếng: “Cô ấy không phải là người của anh sao? Anh hỏi tôi làm gì?”
Ánh mắt Lục Ngôn hệt như có thể thét ra lửa vậy: “Tôi hỏi anh một lần nữa, cô ấy đang ở đâu?”
“Anh còn mặt mũi để hỏi tôi cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-co-gap-anh/2266587/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.