Lúc Mạc Y Phàm bế bé con vào phòng của mình,Bối Bối ríu rít thích thú..
Lúc trên đường anh đã gọi điện thư kí chuẩn bị một ít bánh và sữa cho con gái..
Nên thư kí liền đem vào..
Dù sao cũng là thư kí lâu năm của Mạc Y Phàm,Thư Kí Trần cả gan hỏi..
- " Mạc Tổng đây là.."
Mạc Y Phàm đặt Bối Bối xuống ghế sopha, cầm bánh đưa cho Bối Bối..
Anh mỉm cười đầy tự hào,ánh mắt dào dạt tình thương..
- " Con gái Tôi.."
Lại như rất vui vẻ quay sang hỏi thư kí Trần..
- " Có giống tôi không.?"
Thư Kí Trần biết là lúc vừa rồi đã nghe Bối Bối gọi anh là ba,nhưng bây giờ nghe chính miệng anh thừa nhận thật là một chuyện bất ngờ mà..
Nhìn Bối Bối đáng yêu,còn bé mà đã là tiểu mĩ nhân..
Thư Kí Trần cười tươi..
- " Giống ạ! Chúc mừng anh nhé,con bé xinh quá..Chắc là mẹ của bé cũng rất xinh đẹp.."
Nhắc đến Nhược Hy,Mạc Y Phàm nhếch môi,ánh mắt lấp lánh tình yêu khó tả..
- " Ừm.."
Anh không phản bác mà còn thừa nhận,dĩ nhiên rồi, vợ anh không đẹp thì ai đẹp nữa đây..
Bất giác Thư kí Trần phát hiện Tổng giám đốc của bọn họ không phải lạnh lùng như hằng ngày.Đặc biệt khi nhắc đến mẹ của cô bé kia,ánh mắt lấp đầy tình yêu..
Thật là ganh tỵ, Thư kí Trần mang một bụng tò mo rời đi..Lại nhớ đến có lần báo chí chụp ảnh Mạc Y Phàm với một cô gái ở sân bay.Tuy bị mắt kính che nửa mặt nhưng bọn họ vẫn biết cô gái kia có sắc vóc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459585/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.