Ngồi trong phòng làm việc,Lâm Thanh cùng Ngô Hân mở sẳn tivi, kênh giải trí online..
Mặt hai người mẹ mang vẻ chờ mong khó tả..
Ngô Hân nói cười..
- " Thanh à,cậu nghĩ lần này Y Phàm có đồng ý cưới Tiểu Đồng không chứ,con bé đã hi sinh đến thế cơ mà.."
Lâm Thanh gật đầu quả quyết..
- " Cậu có thể yên tâm,cớ sự đã như thế,mình bố trí sẵn nhà báo,thuê Livestream cho cả nước.Đường đường là người đứng đầu Mạc Thị.Y Phàm lần này khó mà chối bỏ.Với lại ba chồng nhà mình,coi trọng thanh danh Mạc Thị lắm.Ông sẽ không để Tiểu Đồng chịu thiệt thòi đâu.."
Hai mắt Ngô Hân sáng lên,cười đến miệng cũng muốn toát ra..
Thế nhưng sự đời khó lường..
Nếu Lâm Thanh sắp xếp qua cuộc mây mưa đêm qua, chỉ cần Tô Đồng đeo bám Mạc Y Phàm ra khỏi khách sạn trước sự chứng kiến của nhà báo và ống kính..Thì mọi chuyện sẽ mĩ mãn..
Lúc này đây trong căn phòng tại khách sạn..
Một tiếng hét thất thanh vang vọng..
Mặt Tô Đồng xanh mét,trên người không một miếng vải che thân..
Phải dùng chăn quấn lại,tay cầm gối ném người đàn ông,đang mặc lại quần..
- " Cút..cút cho Tôi..Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh..Tên khốn nạn..Tại sao là như vậy.."
Nước mắt dàn dụa,đau khổ đến tột cùng..
Người đàn ông nhếch môi..
- " Cô bị gì thế đêm qua chính cô gọi Tôi đến giờ cô khóc lóc là thế nào.."
Tô Đồng mù mịt khó mà bình tĩnh được..
- " Im miệng,tôi không hề gọi anh,cút đi..cút đi..."
Cô ta một tay giữ chặt chăn một tay đẩy tên đàn ông..
Người đàn ông bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459615/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.