Tại sảnh lớn của Mạc Gia..
Mạc Tĩnh nhìn chăm chăm ba người đối diện, Bối Bối ngồi trong lòng Nhược Hy..Mắt bé con tròn xoe,nhưng chẳng dám nhúc nhích vì cảm nhận được ông cụ đang không vui..Từng là chủ tịch một tập đoàn lờn.Khí thế của Mạc lão Gia cũng vô cùng áp bức,vẻ ngoài uy nghiêm đến Nhược Hy còn không dám thở mạnh huống gì con gái cô..
Mạc Y Phàm vẫn bình thản như nước,bàn tay anh vẫn nắm chặt tay vợ..
Mạc Lão gia cau mày..
- " Nói, chuyện này là thế nào..?"
Mạc Y Phàm nhìn Nhược Hy và Bối Bối rồi mới nói với ông..
- " Ông nội,đây là vợ và con gái cháu.."
- " Cái gì..?"
Tiếng Mạc Lão gia hơi lớn làm Bối Bối sợ hãi núp trong lòng Nhược Hy,mắt ngân ngấn nước mắt nhìn Mạc lão gia,môi mếu ra như sắp khóc..
Mạc Lão gia biết mình làm con bé hoảng sợ,liền dịu giọng..
- " Bối Bối ngoan,ông không la cháu.."
Khóe mắt Mạc Y Phàm hiện lên ý cười..
Anh nói..
- " Ông nội, chuyện ba năm trước ông còn nhớ không..?"
Mạc Lão gia không trả lời chỉ gật đầu..
Mạc Y phàm nói tiếp..
- " Đúng vậy, Tiểu Hy là cô gái năm đó, còn Bối Bối cũng chính là con gái của cháu mà ba năm trước Tiểu Hy giữ lại..."
Anh không nói quá nhiều,nhưng nhìn ánh mắt thể hiện sự đau lòng rõ ràng..
Mạc Lão Gia thở dài..
Duyên nợ là thứ muốn chối bỏ cũng không thể nào làm được..
Nhìn Bối Bối trong vòng tay Nhược Hy, ông cụ mỉm cười ngoắc tay với Bối Bối..
- " Bối Bối sang ông bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459625/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.