Lúc Mạc Y Phàm đến được phòng bệnh là việc của mười phút sau..
Helen thấy anh vào liền đứng dậy..
- " Mạc Tổng.."
Nhược Hy đang ngủ,hình ảnh cô yếu ớt,mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh hiện tại.
Hình ảnh nằm nào lại ùa về trong đầu anh..
Anh gật đầu,kiềm nén cảm xúc chính mình..
- " Cô ấy bị sao thế..?"
Helen lén quan sát sắc mặt của anh..
Nhường chỗ cho anh ngồi bên cạnh Nhược Hy..
Rồi mới nói..
- " Tiểu Hy bị sốt huyết bao tử,mấy năm qua căn bệnh này thường xuyên hành hạ con bé.Tôi bảo Tiểu Hy nhập viện điều trị cho dứt nhưng con bé ham công tiếc việc để bây giờ mới nặng thế này..Tối qua đau đến ngất đi, con bé mới ngủ chưa được bao lâu.."
Mạc Y Phàm nhìn vào người con gái mang vẻ yếu ớt xinh đẹp đang nằm trên giường..
Hà cớ gì bọn họ lại phải khổ sở hành hạ nhau thế này..
Anh mong chờ gặp lại cô,mấy năm qua anh không thể tiếp nhận một ai cũng chỉ vì anh quá yêu sâu đậm người con gái này..
Anh hỏi..
- " Bác sĩ bảo sao..?"
Trường thuật lại lời bác sĩ Helen lo lắng nói..
- " Do mấy năm qua Tiểu Hy ăn uống nghỉ ngơi không đúng.Lại thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau.Nên di chứng sang viêm loét dạ dày tá tràng.Bác sĩ yêu cầu phải mổ.."
Mạc Y Phàm mím chặt môi,bàn tay anh đặt trên giường nắm chặt nổi đầy gân xanh..Anh rất muốn xốc cô dậy mà hét lớn với cô..
- " Tại sao phải hành hạ mình như vậy,tại sao lại luôn làm những việc anh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459639/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.