Tần Hạ Vũ dỗ dành Bối Bối..
- " Bối Bối ngoan qua chú bế nào sao khóc thế này..."
Bối Bối lắc đầu, thế nào cũng không chịu..
Nhìn chiếc xe đang dần chạy khuất,bất ngờ Nhược Hy hôn lên má con gái..
- " Bối Bối để mẹ tìm chú về cho con nhé, được không?"
- " Dạ.."
Bối Bối hít mũi,ngoan ngoãn gật đầu..
- " Helen..Chăm Bối Bối giúp em.."
Giao Bối Bối cho Henlen..
Nhược Hy lại quay đầu nói với Tần Hạ Vũ..
- " Cho em mượn xe anh một chút.."
Mọi hành động của Nhược Hy vô cùng nhanh chóng và dứt khoát..Tần Hạ Vũ chưa hiểu rõ vấn đề gì đã thấy cô lên xe anh ta chạy mất..
Lúc này anh mới chợt tỉnh hỏi Helen..
- " Chẳng lẽ Mạc Y Phàm chính là..."
Nhìn qua Bối Bối ấy thế mà đã nín khóc,ngoan ngoãn với khuôn mặt chờ mong..
Helen gật đầu với Tần Hạ Vũ rồi bế Bối Bối vào nhà..
_______________________________
Nhược Hy tăng vận tốc,đường ngoại ô buổi sáng khá vắng..Một lòng muốn đuổi theo Mạc Y Phàm..
Nhược Hy thật chịu không nổi nữa rồi,cô thật lòng không hiểu sao ba năm qua cô có thể vượt qua được nỗi nhớ nhung cách xa này..Thế nhưng buổi sáng hôm nay nhìn anh bế lấy Bối Bối hình ảnh này cô khao khát bao năm qua..
Trong giấc mơ Nhược Hy luôn mơ thấy một ngày nào đó hạnh phúc do chính tay mình bỏ lỡ ba năm trước sẽ trở lại..
Rồi khi thấy Bối Bối tội nghiệp của cô, đeo bám Mạc Y Phàm đến thế..Con bé còn cảm nhận được huyết thống..Quan trọng là ở cô,giây phút Mạc Y Phàm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459646/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.