Thật lòng anh không nỡ làm cô đau,lần đầu thất bại thở dài, một phần của anh cũng chưa vào được, cô gái này lại ở chỗ đó thét chói tai..
Nghĩ mà vẫn ức,Mạc Y Phàm không cam tâm,nếu hôm nay ngừng lại.Về sau cô sẽ bị bóng ma tâm lý biết khi nào mới cho anh chạm đến..
Lần đầu, bởi vì họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm..Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hai người..
Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công, rõ ràng cô đã ẩm ướt rất thuận lợi, nhưng vẫn không tiếp nhận được anh. Nằm trên người cô, có mấy phần nổi nóng.
- " Nhược Hy cố gắng vì anh được không..?"
- " Đau lắm..ừm.."
Cô thật sự rất nhỏ, rất chật hẹp, anh cắn răng hôn môi cô, quyết tâm cuối cùng dùng sức mạnh khiến cô khuất phục, rốt cuộc sự trong sáng yếu ớt hoàn toàn không cách nào ngăn cản sự xâm lấn mạnh mẽ, bị anh hung hăng xé rách.
- " A...."
Nhược Hy hét lên,cô hoa mắt, cơ thể không tự chủ run rẩy. Lớn như vậy, chưa từng bị đau thế này, mà loại đau đó lại do người cô yêu kia mang đến cho cô, trọn đời khó quên.
Mồ hôi lạnh từ dưới da chảy ra, môi của cô bị anh ngăn chặn, kêu không ra tiếng. Cơ thể bị anh đè ép, không nhúc nhích được, chưa từng bị người nào áp chế như vậy, chỉ hận đến cắn lưỡi anh, máu tươi trào ra trong miệng của bọn họ, nhưng anh vẫn chưa nhả ra, bên hông dùng sức lần nữa, vẫn đâm vào chỗ sâu nhất.
Cô thật sự,thật sự thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459672/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.