NGOẠI TRUYỆN VỀ CẢNH MẠC VŨ: Bệnh tim
Quá khứ đã bỏ lỡ không thể quay lại, nhưng không hề gì, chúng ta còn có hiện tại... “Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa?” “Cũng ổn định rồi ạ, hai năm nay cháu không bị phát bệnh.” “Cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu lất đáng sợ...” “Vâng ạ! Lần trước may gặp được chú…” “…” Âm thanh quen thuộc và xa lạ mỗi lúc một xa, Cảnh Mạc Vũ vẫn đứng ở lối ra cầu thang tĩnh mịch. Đến lúc này, anh vẫn cảm thấy từng câu từng chữ vang lên bên tai, có thể xuyên thủng màng nhĩ. Đặc biệt, hai từ “bệnh tim” khiến đầu ngón tay anh run run, mãi không thể bình tĩnh lại được. Lối đi không có ánh sáng đột nhiên biến thành màu trắng toát, mùi máu tanh phảng phất quanh đây. Cảnh Mạc Vũ dường như nhìn thấy cảnh ly biệt bi thương nhất trong ký ức của anh, nhìn thấy hơi thở của người mẹ nuôi ngày càng yếu ớt, đôi mắt dịu dàng của bà ngân ngấn nước, ngón tay thon dài giơ lên trong không trung, muốn túm lấy thế giới mà bà vẫn còn lưu luyến nhưng cuối cùng, bàn tay đó bất lực buông lơi. Lúc bấy giờ, Cảnh Mạc Vũ mới năm tuổi. Lần đầu tiên trong đời, anh trải qua cảnh ly biệt đau thương, cũng là lần đầu tiên trong đời anh nghe nói, trên thế gian tồn tại một căn bệnh có thể đột ngột cướp đi sinh mạng con người. Dù ba nuôi của anh giỏi giang cỡ nào cũng không thể giành được người ông yêu thương từ tay thần Chết. Bệnh đó gọi là “bệnh tim”. Vì vậy, kể từ lúc đó, anh rất lo những người xung quanh mắc phải căn bệnh này, đặc biệt là cô em gái anh yêu thương nhất.May mà lúc nhỏ, NgônTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-tinh-yeu/2549522/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.