Vì đang mang thai nên trong ba tháng đầu, Phương Du Kỳ liên tục chịu sự tra tấn của các triệu chứng thời kỳ đầu của thai kì. Nôn nghén không ngừng, ăn gì vào đều đều nôn ra hết, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đợi đến khi đứa bé này chào đời cô sẽ tính sổ với nó luôn một lần, chỉ mới ba tháng đầu thôi mà đã hành hạ cô như vậy rồi.
Hôn lễ của cô và Doãn Thiên Duật cũng vì vậy mà phải tạm dời lại đến khi tình trạng sức khỏe của cô ổn hơn. Thời gian này trách nhiệm trên vai Doãn Thiên Duật đúng là rất nặng. Vừa gánh gác công việc của Doãn thị và tổ chức Death, vừa phải làm một người chồng mẫu mực kiêm bảo mẫu cấp cao.
- Không phải em đang giả vờ để hành hạ anh đấy chứ?
Doãn Thiên Duật đang đút cháo cho cô thì thử nói ra nghi ngờ của mình.
Phương Du Kỳ vừa nuốt hết ngụm cháo, mở to mắt nhìn hắn một cách kinh ngạc.
- Duật, anh đang nói nhảm gì vậy? Em giả vờ để hành hạ anh? Có phải anh nghĩ em như vậy chính là hành hạ anh không? Anh không muốn chăm sóc em nữa phải không?
Không ngờ cô lại hiểu lầm như vậy, Doãn Thiên Duật cuống cuồng lên mà giải thích.
- Không không, Kỳ Kỳ, anh không có ý này. Đương nhiên việc chăm sóc em như vậy anh rất thích chứ! Nhưng anh có cảm giác em đang cố tình để anh chịu thiệt đấy!
Phương Du Kỳ cứ tưởng mình nghe nhầm, chịu thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-phai-la-em/1709035/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.