Khi gặp Thẩm Gia Bạch, tôi sững lại.
Chàng trai phong độ ngời ngời thần sắc phi phàm đây sao? Đây là người đàn ông trong giấc mộng thiếu nữ của tôi sao?
Một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đang nhóm lò bên ngoài giếngtrời, bên canh bếp lò là một cái ấm sắc thuốc bắc, còn Thẩm Gia Bạchngồi trên một chiếc ghế dài, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước!
Tôi và Xuân thiên đều sững lại.
Đúng thế, so với Thẩm Gia Bạch trước kia, chúng tôi thật không dám tin đây là anh.
Anh gầy, đen, quần áo tơi tả, trên chiếc áo sơ mi trắng có vết dầu. Chắc là vì không nhìn thấy, nên cũng không kén chọn, giày cũng rất bẩn, dầy cảlớp đất, quay về nhà tôi mới nghe nói, mẹ anh bị chảy máu não nên đã qua đời, anh trở thành trẻ mồ côi, vì thế, dù bị mù nhưng cũng không vềquê, mà chọn một thị trấn nhỏ không người nào biết ở tận Giang Nam, Xuân Thiên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thăm dò được tin tức củaanh.
Ai thế? Ai thế? Thẩm Gia Bạch lên tiếng.
Con người nếu mất đi đôi mắt, thì tai sẽ rất nhạy cảm, điều này cũng đã được khoa học chứng minh.
Tôi bước từng bước về phía trước, sau đó ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đây là người đàn ông tôi nhớ nhung, người đàn ông tôi yêu bao nhiêu nămnay, anh làm sao mà biết được, khi tôi hay tin anh bị mù, trong lòng tôi dậy lên bao nhiêu thứ cảm giác phức tạp muốn quay về chăm sóc cho anh,làm sao anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/225986/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.