Tôi thừa nhận, Chương Tiểu Bồ là một diễn viên thiên tài.
Chỉ dựa vào những tình tiết và manh mối, cả những bức thư mà tôi cung cấp, cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Thẩm Gia Bạch nghỉ tại kí túc xá dành cho khách ở trường, hôm sau, họ cùng nhau đi chơi, Chương Tiểu Bồ không gọi tôi nữa.
Suốt cả một ngày, tôi nằm trên giường mở mắt nhìn trừng trừng.
Xuân Thiên đến tìm tôi ba lần, lần cuối cùng anh mang cơm hộp đến, món cơm rang và cà xào mà tôi thích ăn nhất.
Nhưng tôi mắng đuổi anh đi.
Tôi nói: Mời anh đi cho có được không?
Xuân Thiên đáng thương, anh vẫn cho rằng sự thất thần và buồn bã của tôi làvì nụ hôn bữa đó. Đúng thế, trong cùng một ngày, tôi mất đi nụ hôn đầu,mối tình đầu, mà đối tượng của nụ hôn đầu và mối tình đầu, lại khôngphải là cùng một người con trai! Một người yêu tôi và một người tôi yêu. Người yêu tôi, tôi không yêu anh ấy, người tôi yêu, lại không hề biếtrằng tôi yêu anh.
Tại sao? Tại sao tôi lại không có dũng khí để nói ra rằng người con gái viết thư cho anh đó là tôi?
Bởi vì tôi sợ tôi sẽ mất anh.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã mất anh rồi.
Sau khi tiễn Thẩm Gia Bạch đi, Chương Tiểu Bồ đến tìm tôi.
Chúng tôi ngồi nghệt ra trên bậc thềm, Chương Tiểu Bồ nói: Tha thứ cho mình!
Chỉ bốn từ đó, tôi đã hiểu tất cả.
Phải, tha thứ cho mình.
Tôi phải tha thứ cho cô ấy điều gì? Người Thẩm Gia Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/226002/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.