Sáng sớm hôm sau,Mộ Ảnh Tuyết lết cái thân sát mệt mõi đi xuống lầu.Trên bàn ăn mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ cô nữa thôi.Mẹ Mộ thấy con gái mình thân thể nhết nhác thì không khỏi lo lắng:
“Tuyết Nhi của mẹ,con bị làm sao vậy,nói cho mẹ nghe ai làm con gái yêu của mẹ thành ra thế này hả?”
“Dạ con không sao đâu mẹ,chỉ là ngủ không ngon giất chút thôi”Mộ Ảnh Tuyết từ tốn nói,nhưng thật ra trong lòng đang gào thét.Không sao mới là lạ đó,2 giờ sáng mới chợp mắt được,đã vậy còn bị cho ăn thêm 1 cục tức nữa hỏi sao không khoẻ,đã thế còn phải dậy sớm cô đây là sắp bị hành đến chết rồi.
“Vậy thì lên phòng nghĩ nột chút đi,một chút nữa mẹ cho người mang đồ ăn sáng lên cho con nhé”
“Không cần đâu mẹ,con ổn mà.Mình ăn sáng nhé mẹ”Nói rồi Mộ Ảnh Tuyết mỉm cười cầm tay mẹ Mộ đi lại bàn ăn.
“Con chào ba,chúc buổi sáng tốt lành”
“Chúc con buổi sáng tốt lành,ngồi xuống đi rồi ba giới thiệu cho con một người.Đây là anh trai của con Mộ Trình Khâm.Trình Khâm con bé khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ nên có thể không nhớ ra con,con thông cảm cho nó nhé”
“Vâng”Mộ Trình Khâm bình thản nhìn cô như hôm qua không sảy ra chuyện gì làm cho cô vừa tức nhưng không thể làm gì được.
“Em chào anh”Trong miệng thì chào anh nhưng thật ra lòng của cô thì đang là:Đồ quỷ kiệm lời,quỷ mặt lạnh,quỷ sứ,quỷ tha ma bắt anh,đồ đáng ghét...vv..(đã lượt bớt mấy chục từ ngữ).
“Chào em”
Chào hỏi cho qua loa xong buổi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nam-chinh-yeu-nu-phu/309344/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.