15 ' sau thức ăn được bưng ra,Mộ Ảnh Tuyết vui vẻ cầm nĩa lên chuẩn bị ăn.Um thực sự rất ngon,món nào cũng ngon cả,cô ăn lia lịa chẳng để ý xung quanh đang bàn tán về mình:
“Cô ta ăn khoẻ thật!”
“Bộ bị bỏ đói 8 tháng rồi sao?”
“Mẹ ơi chị ấy là thánh ăn hở mẹ?”
“Con cái nhà ai mà không có giáo dục như vậy”
“Đúng vậy,bộ từ nhỏ không được giáo dưỡng đàng hoàng sao.Thật mất mặt”
“Tội cho người đàn ông đó,chắc anh ta khó chịu lắm vì phải đi chung với người như cô ta lắm”
Những lời nói sau càng độc.Tử Diệp nghe không lọt lỗ tai cho mấy,nhăn mặt nhìn người nào đó vẫn ra sức ăn mà không hề biết mình đang là để tài để mọi người bàn tán.Anh khó chị nghĩ,cô ta không tức giận sao?Không khó chịu vì những lời họ nói?Hay cô ta căn bản không nghe gì?Cô ta ngốc luôn rồi sao?...
Không nghe sao?Ha không phải như vậy,Mộ Ảnh Tuyết cô nghe hết,ngay cả một chi tiết nhỏ cũng nghe được,nhưng cô không quan tâm.Cô Biết họ là có ý gì,họ ghen tỵ hoặc thật sự là ghét.Nhưng từ khi xuyên qua đây,cô đã tập cho mình bản tính im lặng chịu đựng,nữ phụ luôn như vậy và sẽ luôn bị người đời khinh bạc từ đây cho đến cuối truyện.Lúc còn ở bệnh viện cô cũng đã nghe được vài y tá bàn tán không tốt về mình,lúc đầu cô cũng rất muốn mắng mỏ 1 trận,bày tỏ cho sự bực tức của mình.Nhưng suy nghĩ cho cùng,đó cũng là điều nguyên chủ làm và giờ người gánh chịu nó là cô.
Cô nhớ lại mục đích ban đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nam-chinh-yeu-nu-phu/309349/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.