Đúng như dự định,sáng hôm sau mẹ Mộ cho người đến giúp cô dọn dẹp đồ đạc.Cô ở bên cạnh đứng nhìn cười đến lòng nở hoa,đúng đúng cứ như thế mà dọn,dọn sạch sẽ ngay cả cái bàn chãi đánh răng cũng dọn luôn cho tôi.Dọn hết không được chừa thứ gì ở lại ngen chưa,để cho hắn biết cô đây đã bốc hơi đi mất rồi và như thế sẽ không suy tính tới chuyện ám sát cô nữa.Vì sao?vì sao?vì hắn đâu có rảnh đến vậy,thân hắn còn lo chưa xong mắc gì phải lo cho nữ phụ như cô,haha và thế là hắn sẽ không truy sát cô nữa và mạng của cô sẽ vẫn còn.
Nghĩ đến đây Mộ Ảnh Tuyết cô đây cười như điên khiến cho những vệ sĩ nhìn cô đến kinh người,bọn họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ:Cô chủ đẹp thì đẹp thiệt,có điều là thần kinh có vấn đề,haizz...uổng thật.
Phải nói là ông trời rất bao dung cho cô vì hôm nay con ếnh kỳ lạ Bạch Phong không có ở trong bệnh viện,hắn hôm nay có việc nên nghỉ,may thật,thế thì càng tốt.
Đồ đạc đã dọn xong,ba vệ sĩ cùng nhau sách vali của cô đi ra và cô cũng đi theo.Ra khỏi bệnh viện cô cảm thấy như mình được giải thoát khỏi nhà tù chính trị,mừng như điên chạy thật nhanh đến xe mở cữa bước vào.Xe khởi động và bắt đầu đi về Mộ gia,Mộ gia cách bệnh viện khoảng 20' đi đường,trên đường đi cô vui vẻ nhìn cảnh vật bên đường.
Đúng là thới giới trong truyện,đẹp hơn cả sức tưởng tượng thiên phú của cô.20' sau xe dừng lại trước một toà biệt thự to lớn nhất khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nam-chinh-yeu-nu-phu/309355/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.