Những ngày sau đó, Sầm Ninh không bị sai vặt, Tiết Băng luôn bảo cô theo cạnh mình, giao cho cô một ít công việc chính, thái độ còn rất thân thiện. Người khác không phát hiện, nhưng Lưu Hân có thể nhận ra được. Cô và Sầm Ninh đều được gọi đến đây, nhưng công việc hai người lại khác nhau quá rõ ràng.
"Này, Lưu Hân, đi mua cà phê nhé." Trên đường, đồng nghiệp ở bên cạnh vỗ vai cô ta: "Sao lại mỗi mình cô, Sầm Ninh đâu."
Lưu Hân cười lạnh một tiếng: "Người ta nào có xui xẻo như tôi, thân với cấp trên, làm gì có chuyện làm mấy việc sai vặt này."
"A....Sầm Ninh giỏi đến vậy sao."
"Rất rất giỏi." Lưu Hân oán hận cắn chặt răng: "Cũng không biết là chụp ảnh giỏi hay là giỏi việc khác đây."
Người nghe cũng là người rành sự việc, nghe Lưu Hân nói như vậy tinh thần liền tỉnh táo: "Hả? Ý cô là, có nội tình sao?"
"Hừ, tôi không dám nói lung tung, người ta đem đi nói với thầy, nhỡ như không vui đi tố tội tôi thì làm sao bây giờ."
"Thật sao? Cô gái kia nhìn thanh thuần vậy mà."
"Nhìn có vẻ thanh thuần đấy, nhưng cô nghĩ nhìn thanh thuần thì sẽ thanh thuần thật à?"
"Cô nói cũng đúng."
Thứ năm, một lượng lớn quần áo được đưa đến Studio, hôm nay người đến chụp ảnh tạp chí là Mạnh Bái Yên.
Mạnh Bái Yên rất khó mời, lần này mời được nhưng đối phương chỉ cho ba giờ đồng hồ. Bởi vì chín giờ sáng phải bắt đầu chụp, đội chụp ảnh phải có mặt từ sớm, họp, bố trí,...Mọi thứ đều được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-trang-khong-om-lay-em/2372003/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.