Ngôn Hành Chi bởi vì lo lắng cho cô nên mới đến đây nhìn một chút, hiện giờ thấy Sầm Ninh xem như còn tỉnh táo, mà Trương Tử Ý đã ngủ say, lúc này anh mới yên tâm.
"Em còn đợi cái gì." Ngôn Hành Chi nói: "Mau đi ngủ, đừng có uống rượu nữa."
Sầm Ninh rời khỏi khuỷu tay anh, giống như sợ anh thật sự sẽ đánh đòn cô, có chút ngoan ngoãn gật đầu: "Em vào trong ngủ với cậu ấy."
"Ừ."
"Vậy còn anh —"
"Lát nữa tôi sẽ đi."
"Ồ." Sầm Ninh nhìn anh vài lần, xoay người đi vào trong phòng Tử Ý.
Thật ra Sầm Ninh vừa choáng vừa mệt, hơn nữa Ngôn Hành Chi ở bên ngoài mang cho cô cảm giác an toàn, cho nên vừa nằm xuống giường đã ngủ mất.
Ngôn Hành Chi đứng một hồi trên chỗ bãi rượu, điện thoại vang lên.
"Alo."
"Anh Ngôn...."
"Ừ."
"Khụ, chuyện đó....Trương Tử Ý em ấy, thế nào rồi."
Ngôn Hành Chi đến gần sô pha liền ngồi xuống: "Lúc tôi tới đã ngủ rồi."
"Ồ..."
Ngôn Hành Chi: "Thế nào...lo lắng sao?"
Đường Tranh nói: "Em ấy luôn hấp tấp, tôi không biết em ấy sẽ khổ sở như vậy, nhưng mà tôi....nói thế nào nhỉ, anh Ngôn, em ấy nhỏ tuổi, từ nhỏ từ đến lớn tôi đều xem em ấy như em gái, bây giờ đột nhiên tỏ tình như vậy, làm tôi có chút hoảng."
Ngôn Hành Chi nhìn thoáng qua về phía cửa phòng, như nghĩ tới điều gì đó: "Tuy nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng giờ em ấy cũng trưởng thành rồi."
Đường Tranh: "Nói là nói như thế, nhưng chuyện đến với tôi quá bất ngờ."
"Vậy cậu tính làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-trang-khong-om-lay-em/2372013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.