Vào ngày mừng thọ của Ngôn Quốc Phong, có rất nhiều khách quý đến biệt thự.
Khi Trương Tử Ý và Đường Tranh cùng nhau đi đến xa xa nhìn thấy Sầm Ninh mặc chiếc váy màu trắng đứng cùng một chỗ với Ngôn Hành Chi.
Cô hơi nheo mắt lại, nhìn rõ hơn nữa, đúng là màu trắng!
"Ninh Ninh!" Trương Tử Ý nâng làn váy, giẫm trên giày cao gót đi về phía cô.
Sầm Ninh theo tầm mắt nhìn lại, nhìn Trương Tử Ý cười cười: "Tử Ý cậu tới rồi."
Trương Tử Ý đứng trước người cô, nhìn cô từ trên xuống dưới mà đánh giá: "Sao cậu lại đổi lễ phục, bộ váy mà chúng ta đi mua đâu?"
Sầm Ninh dừng một chút: "Á....Bộ váy đó."
Trương Tử Ý: "Đúng vậy, bộ váy đó đâu rồi!"
Bộ váy đó......Bị Ngôn Hành Chi xé hỏng rồi.
Ánh mắt Sầm Ninh có chút trốn tránh, nhớ đến chuyện ngày hôm đó, cô từ đầu đến chân như muốn bốc khói.
"Anh ấy nói bộ váy đó không phù hợp."
Sầm Ninh suy nghĩ nửa ngày, đem nồi vứt cho người bên cạnh.
Ngôn Hành Chi nghe xong liền nở một nụ cười kỳ lạ: "Ừ, không phù hợp."
Trương Tử Ý phồng mặt: "Không phù hợp chỗ nào, anh Hành Chi, anh không thấy đẹp sao."
Ngôn Hành Chi: "Rất đẹp."
"Vừa ngọt ngào vừa có chút gợi cảm, đúng không?"
Ngôn Hành Chi: "Ừ."
Sầm Ninh: "......"
Trương Tử Ý: "Vậy vì sao lại không phù hợp?"
Đường Tranh ở bên cạnh xem náo nhiệt liếc nhìn Ngôn Hành Chi, lại nhìn Sầm Ninh, dường như hiểu được gì đó, vì thế im lặng mà kéo Trương Tử Ý lại: "Người ta muốn mặc gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-trang-khong-om-lay-em/2372051/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.