Trong phòng máy điều hoà vẫn được bật, cánh tay duỗi ra bên ngoài có chút lạnh, nhưng thân thể ở trong chăn lại ấm áp vô cùng.
Sầm Ninh bị ôm vào trong ngực, khó khăn xoay người đối mặt với anh.
"Em muốn rời giường."
"Ừ, nghe được." Ngôn Hành Chi từ từ nhắm hai mắt lại, mang theo giọng mũi từ tính rơi xuống tai cô tựa như chiếc lông vũ lướt ngang qua.
Sầm Ninh vươn tay đẩy anh ra "Vậy sao anh còn không để em dậy."
Ngôn Hành Chi chậm rãi mở mắt ra, cằm đặt trên trán cô: "Ngủ thêm một lát."
"Không được....." Sầm Ninh giẫy giụa, "Em muốn dậy."
Ngôn Hành Chi ôm cô: "Nửa giờ."
Sầm Ninh; "Không được."
"Mười phút."
"Em muộn rồi."
"Năm phút."
"......"
"Vậy một phút?"
Sầm Ninh mím môi, nhịn không được bật cười, Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn cô, nhíu mày: "Ồ, một phút cũng không được."
Sầm Ninh: "Không phải anh vẫn luôn không ngủ nướng sao, là quân nhân, kỷ luật rất nghiêm khắc."
"Quân nhân cũng là người, cũng có lúc không cần phải tuân theo quy tắc." Nói xong, Ngôn Hành Chi đưa tay dọc theo vòng eo của cô đi xuống, trên mông nhỏ của cô vỗ một cái.
Âm thanh rõ ràng, rất to.
Sầm Ninh lầm bầm một tiếng, liền xốc chăn lên: "Em, em không thèm nghe anh nói nữa, đi đây!"
Ngôn Hành Chi lười biếng chống đỡ cơ thể:"Được rồi, anh đi cùng em."
Sầm Ninh cũng không đáp lại, bước xuống giường tuỳ ý nhặt một chiếc khăn nhỏ ở bên cạnh, quấn người lại chạy ra khỏi phòng.
Cuối cùng, Ngôn Hành Chi cùng Sầm Ninh đi đến cuộc triển lãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-trang-khong-om-lay-em/2372062/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.