Cổ tay Thường Tương Tư bị thương.
Nửa đêm, Thường Tương Tư dùng thuốc mỡ tự xoa bóp nhẹ nửa tiếng, sáng sớm hôm sau, vết bầm tím kia càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu sưng hơn và có xu hướng lan ra xung quanh. Cô thầm nguyền rủa Bạch Văn Nguyên vài lần, hối hận chính mình xen vào việc người khác, sợ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của tay. May mà là chủ nhật nên cô không có ca trực, sáng sớm vào khoa chỉnh hình nhờ bác sĩ xoa bóp lại.
Bác sĩ khoa chỉnh hình còn tò mò tay cô bị thương thế nào, nói đùa có phải do phẫu thuật nhiều quá khiến dưới da xuất huyết không, Thường Tương Tư vốn thật thà, nói thẳng rằng bị người nắm. Bác sĩ khoa chỉnh hình giật mình, cẩn thận nghiên cứu tình trạng chỗ bị thương, sau khi chắc chắn xương cốt bình thường mới nói: “Sức người nắm tay cô thật là đáng sợ.”
“Đúng vậy.” Thường Tương Tư lại cảm thấy may mắn đêm qua mình không giãy giụa nhiều.
Bác sĩ khoa chỉnh hình kê cho Thường Tương Tư một ít thuốc, dặn dò cô gần đây không nên hoạt động, dùng sức nhiều.
Thường Tương Tư thở dài một hơi, ai bảo bản thân cứ gặp Bạch Văn Nguyên lần nào là lại xui xẻo lần nấy. Cũng may công việc đã bàn giao gần xong, bệnh viện không tăng ca trực cho cô, thời gian làm việc còn lại, cô với Thái Bỉnh Khôn tự thu xếp thời điểm xuất phát, nếu không sẽ lỡ việc.
Thường Tương Tư cầm đơn thuốc xuống quầy bán thuốc, lúc đi qua sảnh lớn chợt thấy Bạch Văn Nguyên từ ngoài vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em-luc-cha/923335/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.