Tan ca, không tranh giành tăng ca như thường ngày, tôi dường như một con ma vô hồn, trong lòng trống rỗng, bước đi chậm chạp không mục đích trên con đường lớn nhộn nhịp xe cộ. Không muốn về nhà, vì về nhà cũng chỉ có một mình. Tôi cũng không muốn đi học, tôi nghĩ tâm trạng của mình hôm nay, nếu có đi, cũng chẳng nghe được câu nào vào đầu. Tôi nghĩ đến việc đi mua đồ, xóa bỏ những buồn chán trong lòng, nhưng trong túi chỉ còn dư lại một tí tiền.
Tôi đã từng có vô số những ước mơ thật tươi đẹp, khi nhỏ tôi muốn làm một nhà khoa học, muốn làm một nữ quân nhân, muốn làm một nữ thạc sỹ… nhưng không bao giờ nghĩ mình lại trải qua tuổi 26 của mình một cách chán nản như thế này.
Trong tủ kính của quầy hàng bên đường bày những trang sức đá quý hoa lệ, những nữ trang rực rỡ sắc màu, còn có rất nhiều những thứ xa xỉ thật đẹp mắt mà nó chưa bao giờ thuộc về tôi. Xưa nay tôi chưa từng đặc biệt chú ý đến chúng, nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra, không phải là tôi không thích chúng, mà chỉ là tôi luôn luôn bận rộn, không có thời gian để để ý đến chúng thôi.
Cái anh Chu Chính đó vừa nhìn đã xuyên thấu tôi, tôi là người luôn luôn khát khao tiền bạc. Tuy tôi lúc nào cũng sống rất lý trí, nhưng trong sâu tận xương tủy mình, luôn tồn tại một ao ước được sống một cuộc sống của người thượng lưu.
Trong tủ kính bày một chiếc mũ vương miện nhỏ vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em/1927050/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.