Nếu thực sự có thể, sao tôi muốn làm khó mình? Không có người phụ nữ nào không muốn sống yên ổn, chỉ là có một số người và một số việc chẳng thể nào kiểm soát, tôi chỉ còn cách kiểm soát chính mình.
Tối về “nhà” đã là 8 giờ hơn. Lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm, thay áo ngủ nhưng chẳng còn sức lực, chui vào giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, dường như lại trở về căn phòng của bốn năm về truớc.
Tòa nhà cũ, trong ánh sáng mông lung buổi tối không biết tiếng động từ nhà nào vang lên từng hồi từng hồi. Đúng lúc bữa tối, trong không khí có mùi vị của món rán. Tôi mặc lễ phục tối màu tím, xuyên qua những tòa nhà, nhưng tất cả các phòng đều giống nhau, tôi ngửa đầu lên chỉ nhìn thấy bầu trời màu tro. Nhìn từ xa, tất cả các ngôi nhà đều rất quen, có vài cửa sổ vẫn sáng đèn, lạnh đến thấu xương. Tôi tiếp tục tìm kiếm, đi đến đâu, ở đó đều được chiếc váy dài của tôi ánh lên một lớp màu tím, như mộng ảo. Nhưng tôi cứ tìm, tìm mãi cũng không thể tìm thấy ngôi nhà đó. Hoảng hốt thấy một người, như đã từng quen. Anh cười với tôi, trong đôi mắt sáng như thủy tinh đều là bóng hình của tôi, nhưng quay người lại anh đã đi rồi. Tôi chạy theo nhưng dù có mở miệng thật to cũng không cất nổi một lời.
Nửa tỉnh nửa mơ, ảo ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ cảm giác có một người ngồi bên mình, tôi cố gắng gào thét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em/1927071/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.