Đối với anh ấy mà nói, đây là vết thương của anh ấy, càng là sự ô nhục của anh ấy. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm nay, trải qua chuyện cưới nhau, ly hôn nhưng tôi lại không biết, anh ấy có nhiều chuyện như vậy tôi đều không rõ. Tôi luôn biết lòng tự tôn của anh ấy rất mạnh, không ngờ ẩn sau trong nột tâm của anh ấy có vết thương lòng sâu sắc đến thế.
Nếu không xảy ra chuyện như vậy, anh ấy phải chăng sẽ giấu tôi cả đời? Thì ra trong lòng chúng tôi thực ra xưa nay chưa hoàn toàn dựa vào nhau, chẳng trách lại ly hôn…
Anh ấy thở dài tiếp tục kể chân tướng sự việc cho tôi nghe: “Mấy ngày nay anh luôn điều tra sự việc này, vài năm trước Vệ Tư Bình có một vài hiềm khích với Cục trưởng Sở, ông ta muốn thông qua việc hãm hại anh, sai đó túm được chuôi của Cục trưởng Sở. Khổ tâm không uổng, nhưng lại hoàn toàn nghĩ sai rồi!” Sở Mộng Hàn cười một cái, nói tiếp: “Ông ta cho rằng Cục trưởng Sở nhất định sẽ nhảy vào giúp anh chuyện này, nhưng ông ta lại đánh giá cao địa vị của anh trong lòng Cục trưởng Sở.”
“Anh muốn nói, anh là vì Cục trưởng Sở mới bị hại, bao gồm cả em trong đó?”
Trời ơi, cái người gọi là bố kia còn tuyên bố con trai có chết ở đầu đường cũng không thèm nhìn, chính ông ta không ngờ, tất cả phiền phức con trai ông ta gặp phải là vì ông ta. Tương lai nếu ông ta biết chân tướng sự việc liệu có áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em/311235/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.