“ Anh Đông, em thực sự không biết đó là chị dâu. Nếu biết, có thêm mười lá gan em cũng không dám. Tên cao đúng đó với khuôn mặt đầy lo sợ, không hề giống với vẻ ngang tàng côn đồ vừa rồi, còn tên thấp thì sớm đã nhũn như chi chi. Vì sau khi Long Nữ đi liền có thêm ba mươi người tiến vào. Hơi nhiều nếu chỉ để dối phó với hai đứa bịn chúng.
Giang Đông sợ nhiều người sẽ làm cho Long Nữ sợ nên để những người khác ở bên ngoài. Mãi đến khi Lâm Mạt đưa hai cô gái đi khỏi thì mới gọi vào. Xem ra thực sự đã quá lâu rồi anh chưa quay lại đất Thành Nam, đến nỗi người ta đã quên mất anh là ai.
“Bốp!” Sau đó là tiếng đá cứng và xương thịt va vào nhau, mặt tên cao kều lập tức lõm một góc ngay chỗ lông mày, xuống dưới một ly thôi chắc chắn là hắn bị mù rồi.. Quả bóng màu trắng nhuốm máulăn lông lốc trên sàn nhà, mãi đến góc tường mới dừng lại, đủ biết Giang Đông dùng lực mạnh đến mức nào.
“Anh Đông, anh Đông, em sai rồi! Xin anh cho em thêm một cơ hội, em không dám nữa đâu!”Tên cao kều quỳ xuống sàn, ra sức dập đầu, miệng liên tục nói mình đã sai rồi. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đầu hắn đập xuống sàn nhà. Đến khi ngẩng mặt lên thì cả khuôn mặt đã đầy máu khiến những người khác đều không dám nhìn. Thế nhưng những người Giang Đông đem tới thì không có một chút biểu cảm nào, hẳn là đã quen với cảnh này rồi.
“Em sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101612/chuong-64-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.