Hạnh phúc là do mình tự đấu tranh mà có. Câu này quả thực rất đúng với Tử Nguyệt. ban đầu gia đình sắp xếp cho cô bévà Đào Đào xem mặt, nhưng sau cùng Tử Nguyệt lại từ chối. Cô bé không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cô bé muốn từ từ gợi cho cậu nhớ lại những kỷ niệm của hai người, những kỷ niệm chỉ thuộc về hai người mà thôi, muốn để cậu nhớ lại lời hứa cậu đã dành cho cô.
Buổi tối hôm đó Đào Đào vừa thu xong bài hát cuối trong album, đang định cả đoàn đi ăn tối thì chẳng hiểu Tử Nguyệt ở đâu đột ngột xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt, lắc lắc cái đầu bướng bỉnh: “Em muốn theo đuổi anh.”
Tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng. Đào Đào phản ứng rất nhanh, khinh khỉnh nhìn cô bé nói: “ Em? Tôi không chơi với trẻ vị thành niên.”
Tử Nguyệt mở to mắt nhìn cậu một lúc rồi rút chứng minh thư trong túi đưa lên trước mặt cậu: “Nhìn rõ ràng vào nhé, chị đã tròn mười tám tuổi rồi đấy.”
“Cũng được, nhưng tôi sợ cô chơi được thôi.” Đào Đào thấy cô bé này cũng dễ thương, nhưng những kinh nghiệm từ Long Nữ cho cậu thấy rõ, tốt nhất là cứ tránh xa động vật giống cái kiểu này, bọn họ không phù hợp với cậu.
“ Chơi thì chơi, chưa biết ai phải sợ ai đâu.” Cũng chẳng biết là Đào Đào định chơi như thế nào, nhưng đi theo cậu suốt mấy ngày liền Tử Nguyệt cũng thấy mệt lắm rồi. Lúc nào cậu cũngchỉ đến quán bar, hộp đêm này kia. Mấy người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101617/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.