Trác Lan nhìn theo bóng Tần Chi Dương khuất dần, một mình ngồi trong xe hút thuốc, tâm tư cứ theo đó trôi đi rất xa.
Cô vốn là một cô gái ồn ào, hướng ngoại điển hình, từ nhỏ tới lớn luốn rất hoạt bát vui tươi, ba mẹ ly dị từ khi cô còn nhỏ, sau đó mẹ cô lấy một người nước ngoài, một tay ông bà ngoại nuôi cô khôn lớn. Ở thành phố nhỏ phương Bắc ấy, nụ cười của cô có thể lan tỏa tới từng người xung quanh. Cô cố gắng hết sức để ông bà ngoại cảm thấy rằng dù không có cha mẹ ở bên thì cô vẫn sống rất vui vẻ. Cô không có khao khát gì cho cuộc sống của mình, chỉ mong sau này có thể chăm sóc cho ông bà thật tốt, mong mẹ của cô sống thật hạnh phúc nơi đất khách quê người. Cô cũng từng oán trách mẹ, nhưng dần khôn lớn thì cô cũng hiểu được rằng hạnh phúc của một người phụ nữ quan trọng biết nhường nào. Cô trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, ương ngạnh như một cậu con trai, thậm chí còn nghịch ngợm hơn cả con trai. Nhưng năm cô mười sáu tuổi, có một người con trai đã bước vào cuộc sống của cô, khiến tất cả mọi thứ liên quan tới cô đều phải thay đổi.
Đó là một ngày mùa đông, mùa đông ở thành phố nhỏ này rất lạnh, chỉ cần thở nhẹ một hơi là làn hơi đó lập tức trở thành một màn sương trắng mờ. Cô bé Trác Lan mười sáu tuổi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng mái tóc ngắn ngủn và tính cách bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101683/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.