Long Nữ nhìn thấy vết thương trên trán Giang Đông nhờ ánh đèn đường. Cô không phải không thương anh. Đã cuối thu, tối muộn càng lạnh hơn, đã thoáng nhìn thấy những làn khói trắng mỏng manh xuất hiện. Ánh mắt của Giang Đông rất sáng, hôm nay trong đôi mắt anh không có vẻ giận dữ, nó rất bình tĩnh, rất...mệt mỏi.
“Còn đau không?” Long Nữ khẽ hỏi, hiện tại cô không muốn chống đối anh, tất cả mọi chuyện đều đã nói rõ ràng cả rồi. Sự thật chính là sự thật, bọn họ đã trở thành những người - xa lạ - quen - nhau.
Giang Đông vẫn đang đứng chờ tại đây, anh cũng không biết tại sao, chỉ là bỗng nhiên muốn được gặp cô. Ly hôn sắp được hai tháng, những ngày này anh mới thực sự cảm nhận được thế nào là ly hôn. Trước đây chỉ có hai người họ biết chuyện, anh có thể nói với bản thân rằng, chẳng qua là cô đang gây sự mà thôi, cô sẽ lại trở về. Nhưng khi cô đứng trước mặt ba mẹ thừa nhận tất cả mọi chuyện, khi cô mím chặt môi không trả lời câu hỏi của anh, khi trong mắt cô thoáng vẻ kiên định, khi cô ngồi bên cạnh Đào Nhiê, khi cô uống cạn ly rượu đó, anh thực sự đã trải nghiệm được thế nào là ly hôn. Không có cô, anh đột nhiên cảm thấy thiếu đi rất nhiều thứ, không còn gia đình, không còn sự ấm cúng. Dù khi vẫn sống bên nhau anh không quan tâm nhiều tới cô, nhưng hiện tại anh lại luôn nghĩ đến cô mỗi khi chỉ có một mình. Nghĩ tới cuộc hôn nhân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101689/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.