Mắt của Long Nữ hôm nay thực sự chỉ dùng để trợn trừng với cậu ta. Cậu lo chuyện bao đồng gì hả, kêu cậu về nhà thì cậu cứ về đi, nếu không thì đi chơi đùa với mấy em gái xinh xắn của cậu đi, không thấy phiền hay sao, ôi tức chết đi được.
“Tôi là mẹ chồng của Long Nữ, cậu nói xem chúng tôi là ai?” Bà Giang nói, có lẽ đã bị hai anh em nhà họ Đào này chọc giận rồi, bình thường bà thực sự rất ít khi nổi nóng.
“Mẹ chồng? Vậy chẳng phải là mẹ của chồng rồi sao? Nhưng mà...chị ấy không phải... Này sao chị bịt miệng tôi? Đúng rồi, chẳng phải chị đã ly hôn rồi hay sao? Sao vẫn còn mẹ chồng? Đào Thao nói được một nửa thì Long Nữ nhảy tới bịt miệng không để cậu ta nói tiếp, chết thì chết, nhưng không thể chết quá thê thảm. Thế mà thằng nhóc này cứ thế nói rõ ràng hết, lời nói dối cô tìm mọi cách che dấu bị nó nói ra nhẹ tựa lông hồng. Mọi người nghe xong ai ai cũng chấn động, ngay cả Đào Nhiên đang say khướt kia cũng đưa mắt nhìn cô.
Long Nữ cúi đầu không dám nói gì hệt như tội phạm. Đay là việc riêng của nhà họ Giang, hiển nhiên đây không phải là nơi để nói chuyện. Diệp Tử kéo Đào Thao lại, nhét Đào Nhiên cho cậu ta rồi bắt cậu ta mau đi đi, đừng ở lại làm mọi việc thêm loạn. Đào Thao nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Long Nữ, lại thấy vẻ thất kinh của mọi người mới biết mình đã gây họa, nhưng vẫn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101707/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.