Lúc tới đón Long Nữ, từ xa trông thấy con bé ngốc đó đang khóc bù lu bù loa, Trác Lan còn tưởng Long Nữ là cái động cơ vĩnh cửu. Sao lại giỏi khóc thế này, trước đây cô chưa bao giờ khóc như vậy cả, ít nhất cũng phải đến hai mươi phút ấy chứ. Nhìn ánh mắt người qua đường, Trác Lan thực sự chẳng đủ dũng cảm tới kéo Long Nữ đi. Lúc này có một chiếc xe quen thuộc lọt vào mắt Trác Lan, thực ra xe có quen thuộc hay không, không quan trọng, quan trọng là biển số xe, phía sau là bốn số không, ác chiến chưa. Đương nhiên Trác Lan biết đó là ai, vì thế cô ra khỏi chiếc xe Lexus đỏ của mình, đi về phía chiếc BMW 750 bóng lộn kia.
Rõ ràng người ngồi trong xe không phát hiện ra Trác Lan đi tới, vẫn rất hào hứng nhìn con bé ngốc đang khóc lóc ầm ĩ ở đằng trước kia. Trác Lan gõ gõ vào cửa xe, sau đó nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến con bé ngốc kia chết mê chết mệt, vẻ mặt cứ như đang xem trò vui đó khiến cô muốn tặng cho anh ta hai cái tát, tất nhiên là chỉ nghĩ thầm trong bụng thế thôi.
“Xem cũng hứng khởi ghê, thế nào, nha đầu này cũng ngốc quá phải không?” Trác Lan không như Long Nữ, nếu nói Long Nữ là đoá hoa được chăm sóc trong nhà kính yếu đuối, mẫn cảm, thì Trác Lan chắc chắn là ngọn cỏ dại lớn lên trong khe đá, dũng cảm kiên cường. Hai người đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau sau khi tốt nghiệp, vì Long Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-co-mot-ngay/2101806/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.