Cô đang làm gì thế này? Tự nhiên lại cùng cấp trên trực tiếp cãi vả?
Trở lại chỗ ngồi, Chu Vi Đồng lập tức cảm thấy khó chịu, mới vừa rồi còn tỏ ra kiêu căng mà lúc này lại bị dập tắt, cô bây giờ chỉ muốn hung hăng véo chính mình.
Cô là kẻ điên sao? Nghiêm Sâm là ông chủ, là nhân vật kinh khủng có danh hiệu ‘Diêm La Lãnh Huyết’, vậy mà cô lại dám khiêu khích anh, quả thật không biết sống chết là gì!
Nhưng không biết tại sao, thời gian gần đây cô càng lúc càng thích vuốt râu hùm, sao lại lớn mật như vậy được chứ?
“Cô rất có tiến bộ nha!” Có người chụp bả vai của cô.
Cô ngớ ngẩn, ngạc nhiên quay đầu lại.
Là Thái Thường Hi, anh ta đang nhìn cô cười.
“Ý anh là gì?” Cô không hiểu.
“Tôi là nói boss, cô vừa rồi dám đối mặt nói chuyện với anh ấy như vậy.”
“Đó, cái đó a………” Hai tay cô ôm đầu, không thể không cảm thấy hối hận. “Bây giờ tôi đang cố gắng kiểm điểm lại bản thân, lúc nảy tôi nhất định là bị điên rồi.”
“Cô không hiểu sao, cô làm rất khá.” Thái Thường Hi an ủi cô.
“Mới là lạ!” Cô than thở. “Nói không chừng đến ngày thứ Hai, bàn làm việc của tôi bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một phong thư công ty thông báo cho thôi việc.”
“Bi quan như thế sao?” Thái Thường Hi cười. “Vậy mà vừa rồi cô còn dám lên giọng với ông chủ à?”
“Tôi đã nói là tôi bị điên rồi.”
“Vi Đồng, Vi Đồng, cô nhìn tôi này.”
Cô đưa tay xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-co-anh/2081638/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.