Cuối cùng thì Tiêu Nhiên vẫn ôm tâm trạng lo lắng bất an mà trốn chạy khỏi mối quan hệ giữa hai người, cô đã sớm nghĩ tới có một ngày mình sẽ như thế này. Nhất định phải cười nhạo mình không hề có chút can cảm, thế nhưng lần này còn đau lòng hơn trước kia.
Không tiếp tục mở điện thoại di dộng, hoặc nên nói là cô không dám.
Từ trước đến nay, trong các mối quan hệ, Dĩ Nặc đều luôn nắm quyền chủ động, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, đã quen với việc người khác trả giá cho anh, quen với việc người khác nhân nhượng anh, quen với việc nói gặp lại -- chỉ có lần này là ngoại lệ thôi......
Từ khi lên máy bay, Nhược Hạo đã bắt đầu xem tạp chí, Tiêu Nhiên rất mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà anh lại có thể nhìn ra được, cô không hề ngủ. Suy nghĩ một chút, đúng là lúc trước mình đã rút lui quá dễ dàng, kết quả, đến bây giờ hai người họ vẫn nói tạm biệt, có phải chuyện này nói cho anh biết, mình rút lui là sai lầm ư?
Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy Tiêu Nhiên đau lòng và kiên cường như thế, anh cũng khổ sở thay cô, nhưng anh không ai ủi cô. Bởi vì biết, an ủi không cần thiết sẽ bị người ta ghét bỏ, khuyên bảo qua loa lấy lệ càng là chuyện không nên làm.
Thật may là hai người cùng nhau đến Newyork, trong khoảng thời gian này, anh có thể ở bên cạnh cô.
Có lẽ ở dưới vùng trời xa lạ này, bọn họ sẽ có khởi đầu mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/401958/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.