Dĩ nhiên mẹ Khương biết có hỏi Tiêu Nhiên cũng sẽ không biết được gì. Bà cũng không thể trông cậy có thể nghe được gì từ miệng cô bé có đôi mắt hiền lành kia, cho nên cuối cùng bà vẫn không biết trước kia Lam Tang và hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Hôm nay công ty Dĩ Nặc có bữa tiệc xã giao nên về rất trễ, lúc đó mẹ Khương đang xem phim Hàn vẫn chưa ngủ.
Con trai thay quần áo ra, pha cho bà một ly sữa, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. “Mẹ, cũng không còn sớm đâu, mẹ nên đi ngủ đi.”
Mẹ Khương nhìn con trai mình một chút, “Gần đây con và Tiêu Nhiên vẫn ổn chứ?”
Dĩ Nặc đang xem phim, quay đầu lại nhìn mẹ, “Vâng, vô cùng tốt, sao ạ?”
“Rốt cuộc cô gái tên Lam Tang đó có quan hệ thế nào với các con.” Mẹ Khương cầm ly sữa, nhìn thẳng vào mắt Dĩ Nặc.
Dĩ Nặc nhìn mẹ, vẫn là không muốn nói, đứng lên nói: “Con vừa uống rượu với các đồng nghiệp, bây giờ mệt quá, con đi ngủ trước......”
Mẹ Khương gọi anh lại, “Ngồi, xuống, cho, lão, nương!”
Mẹ luôn luôn đi theo phong cách dịu dàng trang nhã, chỉ khi thật sự tức giận mới tự xưng lão nương. Dĩ Nặc nhướng mày, biết mình trốn không thoát, ôm gối vùi người trên salon.
“Con nghĩ mẹ người mù sao? Rõ ràng từ khi xảy ra chuyện này con và Tiêu Nhiên có gì đó không ổn, còn dám nói dối mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì hả?” Mặc dù lời của mẹ Khương hung ác, nhưng nét mặt vẫn trang nhã, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/401963/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.