Tiêu Nhiên ai oán nhìn Dĩ Nặc, “Chắc chắn là anh cố ý!”
Dĩ Nặc cười nhẹ: “Vậy thì sao hả? Dù gì em cũng đã đồng ý, đã là người của anh rồi…”
Chỉnh sửa lại lời nói của anh, “Anh nói gì đó…… Chỉ là bạn gái của anh thôi, sao lại trở thành người của anh?”
Anh cũng không để ý, “Xem ra anh phải nhanh chóng tìm cái vòng thích hợp bắt nhốt em lại.”
Tiêu Nhiên không trả lời, chỉ là trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng lại có chút hoảng loạn.
Không làm bạn bè nữa, trong điện thoại của Dĩ Nặc, Tiêu Nhiên vẫn là số 1, nhưng lúc đưa cô về đến nhà, trước khi đi, anh sửa lại tên lưu trong danh bạ của Tiêu Nhiên, đổi thành bảo bối. Tiêu Nhiên kháng nghị, nói buồn nôn, thế nhưng anh lại tỉnh bơ nói với cô, điện thoại của anh là để cho anh tự xem, không cho phép đổi lại.
Buổi sáng, Tiêu Nhiên nhận được tin nhắn, mở ra xem, lại không phải là tin nhắn quảng cáo.
“Bảo bối, em vẫn còn ngủ nướng sao, cẩn thận trễ đấy…” Là tin nhắn của Dĩ Nặc.
Ngứa ngáy khắp người, anh ta đều dùng giọng điệu này để nói chuyện với mấy cô gái kia sao? Mới vừa có chút ngọt ngào lại cảm thấy lạnh lẽo rồi, làm sao vậy chứ? Nếu đã quyết định đi bước này, mà còn bị những chuyện này quấy nhiễu, thì thật không đáng giá, nhưng trong lòng vẫn muốn xác định chuyện này.
“Đừng nói với em những lời nói buồn nôn mà anh thường nói với người khác, em đã biết anh là tên lừa gạt giết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-tuoc-khong-xoe-duoi/401980/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.